COVID-19

Giàu và giàu bềnh vững

Bài của Ann Đỗ – Úc

Những năm 2018 trở về trước, mỗi lần về quê, nội ngoại 2 bên, mình thấy họ hàng còn khổ, còn nheo nhóc. Vậy mà, 2019 về quê, vô tình đi 1 cái đám cưới, mình thấy mình, Việt kiều gì mà bèo quá, vì không váy không make up, không giày cao gót, không túi xách hiệu (dù fake). Ban đầu, nghĩ cũng tủi thân, ganh tỵ, vì mang tiếng Việt kiều, mang tiếng đem tiền công ty đi trao học bổng này nọ, mà thua cả con cháu ở quê xa tít. Sau nghĩ lại, vậy mừng rồi, từ nay không phải lo, ”ở đây sung túc đầy đủ, mà ở quê con cháu không có cái mà mặc mà đến trường”. Thôi nghỉ trợ giúp, lo chỗ khác.

Đùng 1 cái, dịch Covid-19. Năm thứ nhất, còn thấy người ta rủng rỉnh làm chuyện từ thiện, tức là người giàu á, những người có DN, vẫn lai rai kiếm, dù có ít nhiều bị ảnh hưởng. Ví dụ như các đợt vận động của ca sỹ Thủy Tiên đó, tích tắc thôi, lên đến cả gần 200 tỷ, trong khi ở nước ngoài, cả giáo xứ vận động, được 100K AUD là ghê lắm rồi. Đến năm thứ 2, tức năm nay, các hoạt động từ thiện ít lại, 1 phần vì chuyện đấu đá moi móc ,1 phần, dịch bùng nổ hơn, kinh tế đi xuống, các đại gia phải nuôi quân dài lâu hơn, đuối.

Đại gia còn vậy, huống chi dân có thu nhập trung bình khá và sau nữa là thấp.

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

So về bề mặt, cách ăn cách mặc, cách mua xe, cách sắm đồ hiệu, mức tiêu dùng, đi du lịch, tiệc tùng, thì đúng là người Việt Nam mình trước đại dịch không thua gì dân Úc hay Mỹ. Nếu so với bản thân mình thì các bạn hơn hẳn, vì mình vốn là người tiết kiệm, ko son phấn, ko quần áo là lượt, ko hàng hiệu, ko du lịch (trừ về Việt Nam), ko tiệc tùng phố xá, …

Nhưng nói về sức chịu đựng khi thế giới xung quanh xảy ra biến. Lúc này chúng ta mới thấy, nhà càng giàu họ càng tiết kiệm, càng tính kế lâu dài. Người nghèo, người có thu nhập trung bình khá, mới thấy những cái se sua của mình lúc trước trở nên vô bổ. Quần áo, giày dép, túi xách, máy ảnh, …. trở nên thành những món đồ vô dụng khi chả ai đi ra đường được. Người nào giờ cơm hàng cháo chợ, tự dưng thèm món này món kia vì không biết nấu nướng. Những người quen ở nhà, ăn cơm gia đình, họ lại trở nên quen thuộc, không có gì xáo trộn lắm.

Ở tầm quốc gia, chúng ta có thể thấy cách chống dịch. Tôi ví dụ nước Úc đi cho dễ với tôi. Chính phủ dù đủ khả năng hốt người đi cách ly nhưng họ chỉ làm đợt đầu vì còn bỡ ngỡ, và tại sao họ không làm cho đến bây giờ như Việt Nam? Đợt 1, họ nhốt hết người từ Vũ Hán về ở đảo Christmas, cho quân đội kiểm soát, gần như họ coi đó là 1 cuộc chiến sinh học. Dân phản đối, than phiền.

Trong thời gian đó họ chuẩn bị toàn bộ cho cuộc chiến dài lâu bao gồm thiết bị vật tư y tế, nghiên cứu điều chế vắc-xin, đóng cửa biên giới, hạn chế các chuyến bay. Giai đoạn 2, cho cách ly tại nhà, và khách sạn (cho người từ nước ngoài về), họ đã chuẩn bị sẵn các gói hỗ trợ kinh tế, đường dây nóng và khu điều trị cho những người bệnh Covid. Giai đoạn này chưa có vắc-xin, các ca lây nhiễm và tử vong diễn ra hầu hết ở các viện dưỡng lão.

THẾ GIỚI LOCKDOWN, ÚC LOCKDOWN

Ban đầu là lệnh khắt khe như Chỉ thị 16 của Việt Nam vậy. Người dân chỉ ra đường khi đi mua thức ăn (trong bán kính 5 kms), đi vì mục đích khám chữa bệnh, đi làm các công việc thiết yếu, không tụ tập, không nhà hàng,… Nhưng chính phủ Úc ra các gói hỗ trợ cho người bị F0, người đang vay nợ ngân hàng trả tiền nhà, người không đi làm, doanh nghiệp bị ảnh hưởng và đóng cửa như các nhà hàng, quán cafe, shopping, hoãn khai thuế, giảm thuế, cho rút lương hưu xài trước, giảm lãi suất cho vay, …. Hỏi tiền đâu chính phủ Úc làm thế?

Đương nhiên là tiền của dân Úc đi làm đóng cho chính phủ Úc, nay người ta khó khăn thì lôi ra mà xài chứ đâu ra?

Test Covid thì sao? Lập các điểm test tại các khu người dân hay đi qua như siêu thị, bệnh viện, … và test miễn phí.

KHI VẮC-XIN CÓ DẤU HIỆU THÀNH CÔNG

Chính phủ Úc đặt cọc, đàm phán, tài trợ nghiên cứu …. để có được số lượng vắc-xin cần thiết và nhanh nhất.

Chính phủ đàm phán được, khi AstraZeneca thành công, công ty dược phẩm Úc CSL sẽ được tự sản xuất 50 triệu liều (dân số Úc chỉ có 25 triệu). CSL còn sở hữu deal sản xuất vắc-xin do các nhà khoa học của ĐH Queensland Úc đang nghiên cứu. Còn đang đàm phán với Pfizer, Moderna để sản xuất hay chính xác là gia công đóng hộp và phân phối.

Khi AstraZeneca không thành công như mong đợi, chính phủ Úc vẫn có những loại vắc-xin khác hiệu quả hơn, sẵn sàng cung cấp đủ số lượng theo nhu cầu của Úc.

CÁCH ƯU TIÊN VẮC-XIN KHI CÒN KHAN HIẾM NHƯ NÀO?

Đầu tiên, ưu tiên cho các tuyến đầu bao gồm y bác sỹ, người chăm sóc sức khỏe người già, quân đội, hải quan cửa khẩu. Sau đó người già 60 tuổi trở lên và người khuyết tật. Sau đó mới đến nhóm 50-60 tuổi (tiêm AstraZeneca), và hiện giờ nới ra 40-50 (60) tuổi tiêm Pfizer. Nhóm dưới 40 tuổi nếu muốn tiêm AstraZeneca thì cần gặp bác sỹ gia đình để tư vấn sức khỏe trước khi tiêm, không thì chờ Pfizer và Moderna.

NÓI VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Từ chục năm nay, chính phủ Úc đã tối ưu hóa mọi thủ tục hành chính bao gồm việc nộp đơn visa, nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, … bằng việc nộp hồ sơ online, giảm tối đa số người làm việc trong khối hành chính văn phòng của nhà nước, tức giảm chi phí lao động hay gánh nặng cho ngân sách.

Khối ngân hàng, các công ty tư nhân cũng đã làm quen với việc này, nhân lực giảm đáng kể vì chuyển sang online gần hết.

Work from home (WFH), cụm từ này mọi người mới làm quen đây khi có Covid, nhưng từ lâu, Úc đã khuyến khích WFH, những ai WFH đều được khấu trừ chi phí khi khai thuế.

CHI TIÊU CÁ NHÂN VÀ KÍCH THÍCH KINH TẾ

Kinh tế Úc có mấy lĩnh vực chính: nông nghiệp, quặng mỏ, năng lượng, xây dựng, tài chính ngân hàng và giáo dục. Công nghiệp từ lâu đã giảm vì vấn đề ô nhiễm không khí (từng bị thủng tầng ozone).

Nông nghiệp, có thể nói là điều tôi thấy tuyệt vời nhất trên nước Úc. Nông sản từ trái cây, thực phẩm lúa mì cho đến thịt cá, không thiếu thứ gì vì địa lý, đất đai, khoa học công nghệ kết tinh những gì tốt nhất trên thế giới và Úc có để cho người dân Úc có 1 cuộc sống sung túc, khỏe mạnh, dư dả không lo thiếu đói. Các bạn có dịp có thể tham quan các farm của Úc, coi cách họ chăm sóc từ cây giống cho đến sâu bệnh cho đến tưới tiêu ra sao. Những chủ farm nơi đây toàn là đại gia, đi trực thăng (tôi hay nói đùa đại gia farm Bao Giang trên Adelaid rằng, muốn cua gái Việt Nam thì đừng có khoe nhà anh có farm, họ vốn sợ lúa sợ phèn lắm. Hehe). Nông dân những người thu hoạch hay làm trên farm được trả cũng khá cao cho 1 giờ lao động.

Năng lượng là điều thứ 2 tuyệt vời tôi thấy ở nước Úc. Mặc dù dân số ít, đất đai rộng lớn, tài nguyên mênh mông nhưng người Úc luôn nghĩ đến thế hệ con cháu. Họ nghiên cứu và phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, nước. Mỗi nóc gia đều được chính phủ hỗ trợ tiền lắp solar, các công ty điện mua lại điện solar của họ, có gia đình mỗi tháng còn được có thu nhập thêm từ solar mà chả phải đóng tiền thuế thu nhập như ở Việt Nam. Thủ tục lắp solar cũng đơn giản, chi phí cũng rẻ bèo. Trước đây, tôi thấy chính phủ còn khuyến khích và hỗ trợ các nóc gia thay lớp cách nhiệt cho căn hộ vì nhà quá cũ, cách nhiệt không tốt dẫn đến hao tốn điện.

Xây dựng là ngành không thể thiếu của Úc. Họ kích cầu mua nhà, giảm lãi suất cho vay, mở rộng các tiểu đô thị. Quy hoạch các tiểu đô thị của Úc thì khó chê vào đâu được. Mỗi vùng quy định bao nhiêu dân số có 1 cái BV, trường học, đường xá, shopping, các điểm sinh hoạt cộng đồng như thư viện, tòa nhà hành chính, cơ sở tôn giáo (thuộc tổ chức tôn giáo). Hệ thống điện, nước, gas, thoát nước, …. phải tính theo dân số và an toàn. Lao động ngành xây dựng khá là phù hợp với trình độ và sở thích của người Úc. Có người thích học cao thì làm kỹ sư xây dựng, thiết kế nội thất, người thích học đến lớp 11 rồi học nghề thì đi làm thợ xây, thợ làm khung, thợ sơn, thợ điện, thợ làm ống nước, thợ làm vườn, tài xế lái xe trộn bê tông…. Chưa kể công nhân ngành bảo trì đường bộ, đường sắt, giao thông đô thị. Những ai không đi làm, chưa đến tuổi hưu, muốn lãnh trợ cấp thì phải đi ra làm thiện nguyện như cầm bảng báo đi đường cho học sinh, dọn dẹp công viên, … thuộc công việc của hội đồng thành phố.

CHI TIÊU CÁ NHÂN

Từ lâu chính phủ luôn nhắc nhở người dân tiết kiệm do thức ăn thừa quá nhiều, hạn chế rượu bia, thuốc lá tiêu thụ. Ngăn chặn các tổ chức tội phạm buôn ma túy.

Các mặt hàng tiêu dùng Úc được trả giá rẻ do chính phủ Úc ký các FTAs với Trung Quốc, khối ASEAN, EU, Nhật, …. Nên so sánh chi tiêu của người Úc với Việt Nam, đôi khi thấy Việt Nam còn đắt đỏ hơn.

Sơ sơ vậy, để chúng ta thấy, muốn giàu và giàu bền vững, từ người dân đến chính phủ phải có tầm nhìn xa, đội ngũ làm việc hiệu quả, biết tiết kiệm từng đồng thuế của dân, xài ngân sách cũng để phục vụ chung cho người lao động, không phải chỉ vì 1 nhóm lợi ích nhỏ để bảo vệ đảng phái của mình (nếu có mà báo chí phát hiện hay dân phát hiện thì mất chức).

Người Việt Nam chúng ta, an sinh xã hội kém, nói như kiểu dân mạng hay đùa ”đường lên XHCN còn xa lắm”, thì chúng ta càng cần phải tiết giảm chi tiêu để dành dụm cho tương lai, bao gồm tiền chữa bệnh và học hành.

Tôi tin rằng, đại dịch Covid này sẽ chấm dứt thời kỳ chủ nghĩa vật chất, con người bớt đua đòi se sua theo những thứ chả có giá trị mấy nhưng lại phải làm cả đời vì nó.

PS: hôm nay viết hơi dài vì đang thừa hơi. Hí hí.

[Copy từ FB Ann Đỗ, ngày 11/7/2021]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.