COVID-19

Quà Vaccine và “tượng đài” Nhật Bản

Ngày 15/6/2021, Chính phủ Nhật Bản thông báo tặng Việt Nam 1 triệu liều vaccine COVID-19. Một ngày sau, chuyến bay chở 1 triệu liều vaccine đó đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Lô vaccine Zeneca này chích chưa xong, thì hôm nay 25-6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo tặng tiếp 1 triệu liều nữa cho Việt Nam.

Có lẽ trong những ngày này, tấm lòng người Việt tràn ngập lòng biết ơn đối với Chính phủ và người dân Nhật Bản.

Dĩ nhiên, để làm được điều đó, Nhật Bản phải giàu. Và nói về chuyện giàu của nước Nhật thì lại phải nhắc đến một chuyện mà ai cũng biết: Năm 1945, nước Nhật hoang tàng bởi thế chiến thứ hai. Thế mà họ đã thực hiện bước tiến thần kỳ, khi chỉ hơn chục năm sau đã đủ sức tổ chức Đại hội thể thao châu Á 1958, và 19 năm sau thì tổ chức được Olympic. Tóm lại, chỉ trong vòng 20 năm, từ đống đổ nát, người Nhật đã vươn vai đứng dậy trở thành cường quốc.

Nhưng, họ cực kỳ khiêm tốn. Cái tự hào của họ là để cho thiên hạ nhìn mình kính nể, chứ không gào lên: Tự hào quá Japan ơi…Tự hào quá Nippon ơi…Tự hào quá Nihon ơi…

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Dung Bui Tien và Cao Huy Tho, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời
Bên “tượng đài” tưởng niệm gần 16 ngàn nạn nhân của động đất-sóng thần & các nhà báo khắp nơi trên thế giới đang nghe những ngư dân thoát chết ngày 11-3-2011 kể chuyện

Lý giải cho sự vươn lên thần kỳ của nước Nhật, người ta đã có vô vàn những câu chuyện kể về tính kỷ luật, sự cần cù…của người Nhật. Tôi có may mắn vài lần được đặt chân đến nước Nhật để trải nghiệm, và quả thật, chuyện các cao ốc văn phòng sáng đèn đến 2,3 giờ sáng là chuyện bình thường. 2g sáng gặp cảnh những sinh viên năm cuối đi làm thêm, tạt vào cửa hàng tiện lợi 24/24 húp vội tô mì là hình ảnh thường gặp.

Tuy nhiên, nếu hỏi ấn tượng nhất với đức tính nào của người Nhật thì tôi sẽ không đắn đo nói ngay: TIẾT KIỆM!

Hai năm sau vụ thảm họa động đất-sóng thần ở bán đảo Tohoku-Tỉnh Fukushima khiến gần 16 ngàn người thiệt mạng, tôi cùng Bùi Tiến Dũng (giờ là Trưởng ban giáo dục báo TT), anh Kim Sơn (cây bút phụ trách lĩnh vực y tế báo SGTT), GS Nguyễn Đức An… và một đồng nghiệp khác đã đến Nhật tham gia một cuộc hội thảo, tập huấn của Liên đoàn báo chí khoa học thế giới (có rất nhiều nước tham gia). Trong chương trình, đoàn được đưa đến tỉnh Fukushima, ngay nơi xảy ra thảm họa để xem nỗ lực tái thiết của người Nhật, gặp lại các ngư dân thoát chết, giờ tiếp tục giong tàu cá ra khơi…Và đặc biệt, để nghiêng mình trước “Tượng đài” tưởng niệm gần 16 ngàn người thiệt mạng-mất tích trong thảm họa ngày 11-3-2011.

Trời, cứ tưởng “Tượng đài” là thế nào, hóa ra chỉ là một cây cột gỗ nhỏ bé, cao chừng 3m và có tiết diện chừng 15cmx15cm. Nó được cắm trên một ngọn đồi, với bên dưới là hoa là cỏ, là gió lộng tứ bề. Trên đó có giòng chữ Nhật mang nội dung tưởng niệm những người xấu số. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng đặt chân đến đó là trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả, thành kính khi nghĩ đến gần 16 con người thiệt mạng…

Hay cụ Quang Phùng (Nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Hà Nội), từng kể cho tôi nghe rằng ấn tượng lớn nhất với ông khi đặt chân đến Hiroshima là đứng trước một “tượng đài” chỉ là một chiếc xe đạp cong queo đặt trên một cái bệ đá được bao phủ bởi lồng kính để không mục nát theo thời gian. Chiếc xe đạp ấy là của một cậu học sinh đã chết bởi quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima…

Có thể là hình ảnh về 3 người và ngoài trời
và phía sau là đội tàu hiện đại chuẩn bị ra khơi.

Đấy, những “tượng đài” nhỏ bé, ít tiền đấy ai bảo nó không đi vào lòng người? Đâu nhất thiết phải to lớn, hoành tráng (dĩ nhiên, họ cũng có những tượng đài lớn, nhưng xứng đáng, chứ không tràn lan). Nhờ tiết kiệm, họ đã xây một “tượng đài” khác hoành tráng hơn: đó là lòng biết ơn của người Việt về món quà 2 triệu liều vaccine, là một kế hoạch tặng nhiều triệu liều vaccine khác cho Thái Lan, Indonesia…

Cao Huy Thọ