COVID-19

Còn bao nhiêu người nữa

Cậu grab bike và cô gái karaoke

Cậu shipper là một người giao vải thiều, từ nhiều ngày nay đã không thể về quê vì dịch bệnh.
Một cái ghế đá ngay bên hè phố làm giường, giữa trưa nắng, sau khi cong mít ship hàng.

Nếu nhìn một cách lạc quan và đúng lề, chúng ta sẽ bảo đó hoá ra lại là giấc ngủ thảnh thơi.

Đối với những người như cậu ấy, cái đáng ngại nhất, đáng sợ nhất không phải là sự vất vả của một nghề bán mặt bán phổi bán sức mà là nỗi sợ không một việc để làm, không một xu cắc để sống.

Nhưng bức ảnh cậu grab bike được chú Ba Chúc vừa vớt lên từ sông Sài Gòn lại là một thực tế bi quan hơn rất nhiều.

Lê Anh Phong, người chụp bức ảnh, cũng là người trực tiếp cứu đuối kể:
Đó là Phạm Đình H. Cậu ấy nhảy sông vì thất nghiệp suốt 2 năm nay.

Cúm Tàu, từ 2 năm nay có thể chưa làm ảnh hưởng quá nhiều đến những người giàu có, nhưng đối với hàng triệu người thuộc tầng lớp vỉa hè, khi miếng ăn là mồ hôi, phải tính đếm từng ngày thì 2 năm ấy thật sự là khủng khiếp khi không chỉ đói, họ còn “Phát điên”, và bế tắc, và cùng quẫn.

Phát điên là một thực tế đối với H, một nhân viên quán karaoke.

Cúm Tàu, cùng với nỗi lo nhiễm covid, cũng với sự sợ hãi phải đi cách ly khiến cô trở bệnh tâm thần.

Chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng trên truyền thông những “Giấc ngủ nhọc nhằn nhưng thảnh thơi”, vì dẫu khó khăn, nó là một tin tức lạc quan.
Nhưng cũng không thể giả vờ như không có những tình cảnh khốn quẫn đến mức phải nhảy sông tự vẫn như H, hay phát điên như cô gái karaoke nọ.

Phong, hôm qua khi gửi ảnh cho tôi bảo rằng: Cậu grab bike tiếp tục có ý định nhảy sông, ngay sau khi được cứu.

Còn H, cô chỉ là một trong 22 bệnh nhân được đưa vào viện tâm thần kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát.

Còn bao nhiêu những người như thế nữa, trong xã hội này!?

Đào Tuấn.