Du lịch

Trầm tích Saigon: SÀI GÒN ĐÔNG PHÁP LÀ MỘT THÀNH PHỐ ĐI BỘ

Sài Gòn bây chừ thì bát ngát đông tây, người xe “như nước, áo quần như nem”, phù hoa và náo động cả một góc Đông Á, không thua anh chị đô thành nào ở phương Đông. Thế nhưng, trước khi phát triển vượt bậc thành Hòn ngọc Viễn Đông, Sài Gòn là một thành phố chỉ dành cho cư dân đi bộ.

Trung tâm Sài Gòn cuối thế kỷ 19 chỉ nằm vỏn vẹn trong khoảng 4,7 km2. Từ 1870, ban đầu người Pháp chủ yếu là xây dựng các công trình kiến trúc phục vụ quân sự trên nền hai tòa thành cũ của nhà Nguyễn là thành Quy và thành Phụng, trong cấu trúc khép kín kiểu thuộc địa.

Sau đó lần lượt các công trình dân sự khác ra đời để phục vụ cho bộ máy hành chính và cư dân Sài Gòn. Để thuận tiện cho mục đích đi bộ, công trình này cách công trình kia từ 500-700m. Cách quy hoạch này thuận tiện cho người sử dụng và rất hợp lý, nhất là với quan chức Pháp và công chức Việt.

Nhờ vậy, một công dân sau khi làm một thủ tục hành chính nào đó ở Dinh Thượng Thơ hay Dinh Xã Tây (bây giờ là Tòa nhà UBND TP.HCM) có thể đi bộ sang Bưu điện gửi thông tin. Cuối tuần đến Nhà thờ Đức Bà làm lễ, hay tạt qua coi hát ở Nhà hát Opera (nay là Nhà hát Lớn), hoặc ra chơi thể thao ở Cercle Sportif Saigonnais (tức Câu lạc bộ thể thao Sài Gòn, nay là Cung Văn hoá Lao Động). Còn khi bị bịnh, thì ghé tới Bệnh viện Grall (còn gọi là Bệnh viện Đồn Đất, nay là Bệnh viện Nhi đồng 2).

Khách phương xa tới thì ở Khách sạn Continetal (trên đường Catinat, nay là đường Đồng Khởi). Rảnh rỗi có thể rủ nhau đi chơi chợ Bến Thành, hoặc qua Thảo Cầm Viên xem cây cỏ và thú nuôi lạ lùng ở khắp Á châu đang về tá túc ở đây.

Để thuân lợi cho việc đi bộ, người Pháp đã trồng cây xanh rất nhiều cho thành phố nhiệt đới này. Việc trồng cây này rất bài bản và khoa học. Các nhà thực vật học nổi tiếng cùng những nhà làm vườn đã mang các giống cây khắp châu Á về nghiên cứu và thử nghiệm ở Thảo Cầm Viên, sau đó mới đưa ra trồng cho các con đường của Sài Gòn.

Từ năm 1862, người Pháp bắt đầu tiến hành qui hoạch Sài Gòn một cách bài bản theo model của một thành phố ở Pháp, và cố gắng biến Sài Gòn thành một tiểu Paris của phương Đông. Bởi vậy họ tính toán rất khoa học và kỹ lưỡng về không gian, quy mô công trình, chức năng, bình độ các tòa nhà, khoảng cách, tỉ lệ cây xanh, công viên, công trình chung trên số dân cư được dự báo cho phát triển, để con người sống, làm việc hài hòa với môi trường, cảnh quan và kiến trúc.

KTS. Francois Tainturies sau này khi đánh giá về Sài Gòn có viết: “Tuy thực dụng trong quyết tâm, các đô đốc Pháp cũng thực sự bị thúc đẩy bởi một viễn kiến hướng về tương lai khi họ gửi gắm trong tác phẩm của mình, đó là xây dựng cho được một thành phố đồ sộ kiểu Pháp”.

Lịch sử của Sài Gòn sau này trải qua nhiều thể chế chính trị, với sự tàn bạo của các cuộc chiến tương tàn, đi cùng với sự phát triển nhanh chóng khách quan khó lường hết trong khi con người không có ý thức kiểm soát đầy đủ khiến chân dung Sài Gòn biến dạng. Nhà cao tầng giờ lố nhố cao thấp, tây ta các kiểu xen lẫn tạo nên sự đa dạng kiến trúc, nhưng ô hợp và rối mắt. Các kiến trúc cao tầng của tư bản đỏ mọc lên dọc sông Sài Gòn gần như đang bức tử mọi thứ, không chỉ cảnh quan, sinh thái mà cả văn hóa Sài Gòn?!

Giá mà nhà cầm quyền các đời sáng suốt lùa giãn tất cả những kiến trúc hiện đại, nhất là các chung cư cao tầng hợm hĩnh ra vùng xa hơn, để giữ nguyên vẹn được một trung tâm Sài Gòn trong dáng vẻ yên bình, sang trọng thì lúc ấy người yêu Sài Gòn có thể thảnh thơi đi bộ giữa Hòn ngọc Viễn Đông như ngày xửa ngày xưa?

TUỆ LÃNG