Góc nhìn

Thế giới điên cuồng này, không có chỗ dành cho bạn…

Quỳnh Lê

Thỉnh thoảng, khi mình đang ngồi scroll down trang newfeeds trên facebook, giữa những tấm ảnh tự sướng xinh đẹp, giữa những status tâm trạng hoặc đầy nước mắt, hoặc thâm sâu khó hiểu, hoặc buồn cười té ghế, giữa những câu chuyện đạo đức hay những tranh cãi nảy lửa được mọi người share lại, giữa những thông tin quảng cáo về đủ loại mặt hàng trên trời dưới biển, giữa những bài viết đấu tố chửi bới nhau, giữa tất cả những câu chuyện tầm phào ấy, đột ngột xuất hiện một bức tranh của Vincent Van Gogh.

Hẳn vẫn luôn là như thế, hơn 100 năm trước, ông là kẻ lữ hành cô độc, hơn 100 năm sau, ông vẫn là kẻ lạc loài của xã hội loài người.

Mình sẽ dừng lại và ngắm nhìn bức tranh của Vincent thật lâu, hãy để mình gọi ông như thế, Vincent. Ngắm nhìn thật lâu, thật lâu… Đừng hỏi mình rằng liệu mình có hiểu gì thứ hội họa của ông không? Mình có thể nói ra rất nhiều điều, hậu ấn tượng, bức tranh này vẽ ở đâu, giai đoạn nào, rồi những con quạ biểu hiện cho sự tự do, màu vàng là cái chết cận kề, đôi giày sờn cũ là sự nghèo túng, những kẻ nô lệ là nỗi chua xót cho kiếp người, những vì sao là điểm tựa cho niềm tin,… Nhưng mình nghĩ, đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi ấy. Câu trả lời chỉ đơn giản là: Không, mình không hiểu gì cả, về hội họa của Vincent.

Nhưng người ta không nhất thiết phải hiểu một điều mới có thể yêu nó. Không cần hiểu, bạn chỉ cần đơn giản là yêu nó.

Vincent bị điên. Vincent là một kẻ tâm thần. Vincent là một kẻ tâm thần sống trong nghèo đói, tự cắt lấy đôi tai của mình và sau đó thì dùng súng tự sát. Người ta gọi một người là một kẻ điên khi người đó khác với số đông còn lại. Khác với số đông, đó là bất bình thường, đó là điên. Và họ nói, Vincent điên.

Vincent cũng nghĩ là mình điên. Tôi sẽ không chọn cách bị điên nếu tôi còn một lựa chọn khác, nhưng một khi cơn điên chạm vào anh, anh không thể trốn thoát khỏi nó. Đó là câu nói tỉnh táo nhất của một người điên.

Vincent không điên. Mình đã đọc những lá thư ông gửi cho người em trai Theo, cho Wil, cho mẹ, và một người điên thì không thể như vậy. Một người điên không thể có tình yêu đối với con người sâu sắc tới thế mà chân thành tới thế, một người điên không thể rung động trước cái đẹp của thế gian tới thế, một người điên không thể coi cuộc sống là một bài thơ. Nhưng cũng có thể, bởi vì phần lớn những kẻ bình phàm trên thế gian này đều không thể yêu nhân loại, đều bình tâm trước vẻ đẹp của một đóa hồng hoa, đều coi cuôc sống là một đấu trường đẫm máu, nên người như Vincent, với họ, là một người điên.

Những thứ đẹp đẽ là điên, cả đôi mắt nhìn thấy những vì sao cuộn trào trên bầu trời cũng là điên, và cả kẻ ngồi trong một căn phòng áp mái bần tiện vẽ lại những mái nhà và bầu trời xinh đẹp của Paris cũng là điên nốt.

Nếu là như vậy, mình thật sự không muốn làm một người bình thường, mình muốn làm một kẻ điên, đắm chìm trong cái thế giới ảo tưởng của mình cũng được, mình muốn yêu thế gian đến điên dại, muốn chết đuối trong những âm thành sống động của cây đàn piano, trong một vũ trụ xa xăm nơi cuối đường chân trời. Mình muốn yêu một chiếc lá vàng đang vỗ cánh giữa không trung. Và nếu có thể, một ngày kia, hãy để mình chết như chiếc lá ấy.

Không ai lắng nghe tiếng một chiếc lá khi nó đáp xuống mặt đất. Không ai nghe tiếng Vincent trong một bầu trời sao. Thế giới vẫn sẽ cứ xoay vần như cách nó vẫn thế. Tiếng thở dài của Vincent không làm khoảng cách giữa con người ngắn lại. Thật muốn, thật muốn bay lên, thoát khỏi cái thế giới điên cuồng này. Bởi vì trong cái thế giới điên cuồng ấy, mãi mãi sẽ không có một chỗ dành cho linh hồn với tình yêu bình phàm như Vincent….

But I could have told you, Vincent
This world was never meant for one as beautiful as you.

( PS: Bức tranh lượm trên mạng này là ” Starry Night” được Vincent van Gogh vẽ vào năm 1889, bức tranh miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của ông ở Saint-Rémy-de-Provence, miền Nam nước Pháp về đêm, mặc dù ông đã vẽ bức tranh vào ban ngày qua trí nhớ)