Góc nhìn

Hãy bảo thủ đến mức nâng niu

Đây là bài viết chân thực của anh cựu sv trường TÔN ĐỨC THẮNG VÀ LÊ VINH DANH:

HÃY BẢO THỦ ĐẾN MỨC NÂNG NIU

Tôi là Huỳnh Tiến Phát, cựu sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng – TDTU. Đã rất lâu rồi, vì công việc, tôi không viết. Hôm nay tôi sẽ viết, vì Người thầy của tôi.

Sự việc của thầy, qua các phương tiện truyền thông, tôi đã biết. Đau lòng, nhưng tôi cứ để tạm trong lòng, và cũng là để tìm hiểu sự việc kỹ càng hơn. Hôm nay đọc được thư chia tay của thầy, gửi đồng nghiệp và các bạn sinh viên, tôi đã không thể chần chừ thêm được nữa.

Thầy là hiệu trưởng trường tôi, ngoài công tác quản lý, thầy vẫn là người đứng lớp dạy chúng tôi môn Tài Chính Quốc Tế thời còn đại học. Ấn tượng lớn nhất của tôi về thầy là một đôi mắt tinh anh và phương pháp giáo dục cởi mở. Tôi vẫn nhớ rất rõ phần tranh luận sôi nổi của môn học năm đó, cho câu hỏi: Những mối quan hệ cần có nào để thiết lập cho sự phát triển cán cân thương mại giữa hai quốc gia? (một câu hỏi đại cương thực chiến cho sinh viên kinh tế phải không).

Đã có rất nhiều các mối quan hệ thương mại được các bạn của tôi đưa ra để trả lời cho câu hỏi đó, nhưng thầy vẫn muốn chúng tôi phải suy nghĩ thêm nữa, suy nghĩ hơn nữa, tìm thêm những khả năng nào khác của vấn đề đó. Cho đến câu trả lời sau cùng thì chỉ có một mối quan hệ duy nhất được đưa ra – “Quan hệ ngoại giao phải được thiết lập trước khi chúng ta xét đến các mối quan hệ khác, hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao sẽ không thể phát sinh các quan hệ thương mại, chúng ta đã làm tốt nhưng lại đang thiếu đi điều cơ bản nhất” – từ một sinh viên khác biệt, là tôi, lúc đó đã làm cho cả lớp yên lặng, và sau đó là một vài tiếng cười, bởi câu trả lời đó không hề có trong nội dung giáo trình, nó lại còn đang lấy một luận điểm có hơi hướng chính trị để lý giải cho một vấn đề về kinh tế!?

Lẽ dĩ nhiên tôi nghĩ nội dung trong giáo trình tất cả chúng ta sẽ đều trả lời được, không cần thiết phải bàn thêm, vấn đề có trở nên khác đi và tốt lên hay không chính là ở sự khác biệt trong cách nghĩ và đột phá trong cách làm của chính chúng ta…

Phần tranh luận của ngày hôm đó rồi cũng đã dừng lại, và tiếng cười đó cũng đã ngừng lại khi thầy đồng ý với tôi về ý kiến khác biệt đó. Thực lòng tôi không hề vui với ý kiến đó của mình, nhưng ngay lúc đó cảm giác trong bụng của tôi lại rất mừng vì Người cầm lái của ngôi trường mà tôi đang theo học đã chọn sự khác biệt, điều đó đồng nghĩa với tương lai của ngôi trường này sẽ khác. Bạn có tin vào suy nghĩ nhiều cảm tính hơn 10 năm trước đó của tôi không?…


Sau hơn 10 năm, tất cả đã phải bất ngờ trước sự phát triển của TDTU. Hơn 1.000 bài viết xuất hiện trên các tạp chí khoa học quốc tế đã đưa trường này vào top 800 đại học xuất sắc trên thế giới. TDTU trở thành trường đại học số 1 Việt Nam không chỉ bởi cơ sở vật chất hiện đại nhất mà còn bởi tinh thần giáo dục khai phóng và rộng mở.

Người thầy mà tôi đang muốn nói đến là GS. TS Lê Vinh Danh, người mở đường, dẫn dắt trường và là một kẻ sĩ thực sự.

Gọi Thầy là một kẻ sĩ không phải vì câu chuyện của hơn 10 năm trước, mà là vì câu chuyện thời sự của ngày hôm nay:

Ông Lê Vinh Danh và TDTU được chọn là nơi thực hiện thí điểm quyền tự chủ đại học theo chủ trương của Chính phủ (tại Quyết định số 3995 ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ gửi các Bộ ngành).

Nhưng vì là cơ chế của một trường công lập, TDTU được giao cho Tổng liên đoàn lao động Việt nam (TLĐ) đứng tên là cơ quan chủ quản. Thực chất cơ quan chủ quản chỉ là danh xưng sinh ra từ cơ chế này và chỉ là tên gọi trên danh nghĩa vì TLĐ không có đóng góp đáng kể nào cho sự phát triển của trường.

Ngược lại, dù là quản trị một định chế công, nhưng khi được trao cho quyền tự chủ, ông Lê Vinh Danh đã vận hành TDTU tự chủ hoàn toàn, không sử dụng một đồng nào từ ngân sách, tự quản trị, tự đầu tư phát triển, và tự chăm lo đời sống cho gần 1.400 cán bộ công nhân viên.

Về phía cơ quan chủ quản, trong vai trò của một người cha đỡ đầu, theo lẽ thường, chỉ cần thấy đứa con của mình nay đã lớn khôn và bước đầu thành công trên con đường tự chủ (như đã từng xác nhận qua công văn số 49 gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 1 năm 2015) là đủ. Nhưng có lẽ vì chỉ là chủ quản hờ, không phải là đứa con do mình đứt ruột, tâm huyết sanh ra, nên sự việc đã không đi theo lẽ thường đó, TLĐ đã nhiều lần đòi hỏi TDTU phải nộp về 30% thặng dư tài chính.

Vì là người đã từng đứng trên các diễn đàn để nói về mô hình và con đường đi của tự chủ đại học, ông Lê Vinh Danh không thể thỏa hiệp được với đòi hỏi “thu tô” này. Nếu muốn duy trì quyền và tiền, ông chỉ cần cúi đầu chấp nhận và thực hiện những việc vô liêm sĩ, mất tự trọng, và hẳn sẽ được yên thân, giữ ghế. Nhưng với những ai là một kẻ sĩ thực sự, sẽ hiểu được rằng, đó là một việc không thể làm, dù biết rằng có thể sẽ phải đánh đổi.

Và vì không có được Tiền nên Quyền đã nổi lên, hàng loạt cuộc thanh tra và kiểm tra ập đến, hậu quả là ông Lê Vinh Danh đã bị xử lý về mặt Đảng, đình chỉ chức vụ về mặt chính quyền bằng những lý do rất mơ hồ, bị xử ép vào những quy định của một trường đại học sử dụng ngân sách, dù TDTU là một trường hiếm hoi trong hệ thống giáo dục của Việt Nam thành công trong việc không sử dụng ngân sách, lại được Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm hoạt động theo hình thức tự chủ đại học.

Tôi không tin ông Lê Vinh Danh không hiểu về cách vận hành của thể chế này và nên thỏa hiệp với nó để được hạ cánh an toàn, như cách mà nhà báo Osin Huy Đức đã nhận định, vì điều đó tôi cho là rất dễ thực hiện. Tôi chỉ tin rằng, thỏa hiệp với những điều không nên làm, với một người chính trực, là một điều vô cùng khó.

Trong suốt quá trình mà tôi theo dõi trên các phương tiện truyền thông kể từ lúc có kế hoạch định hướng dư luận để đánh ông Lê Vinh Danh, một ai đó đã cố đưa ra nhiều lý do mà những người có tri thức đọc qua đều biết họ đang đóng vai của những kẽ trù dập, họ viện dẫn một vài sai sót để hạ bệ nhưng lại vô tình vinh danh người bị hạ bệ (còn người muốn hạ bệ người khác thì lại bộc lộ những yếu kém về nhận thức trong các vấn đề xã hội), khi nói rằng: “Đại học Tôn Đức Thắng đã trả tiền cho các nhà khoa học khác trong và ngoài nước để ghi tên Trường làm địa chỉ cho những bài báo khoa học mà họ công bố”, đó là một cách dẫn dắt dễ gây hiểu lầm và dẫn đến ngộ nhận.

Bởi lẽ, hầu như không có một trường đại học nào có đủ 100% điều kiện tự thân như đội ngũ nhân sự, trang thiết bị và phòng thí nghiệm để đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học đạt chất lượng ở tất cả các mặt. Chính vì vậy, chiến lược hợp tác khai thác các thế mạnh của nhau và mang đến lợi ích cho nhau (hợp tác win-win) là một sự lựa chọn thông minh. Một vài đầu óc phiến diện chỉ mới thấy các bài báo được các nhà khoa học quốc tế hợp tác với Trường và ghi địa chỉ Đại học Tôn Đức Thắng sau một hợp đồng nghiên cứu. Nhưng còn rất nhiều giá trị khác nữa từ sự hợp tác này, nhất là với những người làm khoa học đã có những thành tựu được công bố, chứ không phải chỉ đơn thuần dừng lại ở các bài báo.

Lấy ví dụ đơn giản như trường hợp của tôi, chỉ là ở góc độ của một sinh viên làm nghiên cứu khoa học của trường TDTU năm đó. Dù là cá nhân duy nhất bên cạnh nhiều tập thể làm nghiên cứu khoa học khác, tôi vẫn được giải nhất cho đề tài nghiên cứu khoa học ở trường. Sau này, với tấm bằng khen kèm chữ ký của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (khi đó là ông Nguyễn Thiện Nhân) cho đề tài nghiên cứu này, tôi đã vào làm việc cho một công ty Chứng khoán lớn khi vẫn còn là một sinh viên, và là sinh viên duy nhất mà công ty tuyển dụng năm đó giữa nhiều sinh viên từ các trường đại học khác. Đó thực sự là một sự cộng hưởng từ “những lợi ích không nhìn thấy” khi làm đề tài nghiên cứu khoa học.

Thứ lỗi cho tôi vì đang nói về một việc của chính mình, tôi thật sự chỉ muốn nói về một việc rất nhỏ để thấy được các giá trị lớn hơn gấp nhiều lần từ việc hợp tác khoa học quốc tế mà TDTU mang lại cho đất nước này, không chỉ dừng lại ở các bài báo và công trình nghiên cứu, và cũng không chỉ gói gọn trong phạm vi của một quốc gia đang có nền giáo dục còn nhiều khiếm khuyết.

Tôi cho rằng, muốn hội nhập quốc tế sâu rộng, các trường đại học Việt Nam phải tích cực và chủ động làm như các trường đại học quốc tế và TDTU đang làm, việc tham gia vào các tiêu chí của các bảng xếp hạng quốc tế là một sự lựa chọn tất yếu và cần thiết. Nếu người đứng đầu trường không có chiến lược và kế hoạch thực hiện mục tiêu vào các bảng xếp hạng đại học quốc tế, thì khác gì hội nhập quốc tế chỉ mãi là một khẩu hiệu, như cái cách mà nền giáo dục nước ta xưa nay vẫn làm. Bằng kết quả thực tiễn qua cách làm của mình, tôi khẳng định ông Lê Vinh Danh là người đi tiên phong trong việc tự chủ đại học, góp phần lớn đưa giáo dục của Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Chúng ta, nếu bao năm qua vẫn luôn chỉ trích và than ca về vị trí thấp kém trong các bảng xếp hạng quốc tế về tính ứng dụng của các đề tài (giải ngân) ở Việt Nam, thì chúng ta phải ca ngợi và tự hào về chính sách của ông Lê Vinh Danh, bởi nó không cào bằng mà trả công xứng đáng dựa vào kết quả nghiên cứu, điều đó sẽ khiến cho đội ngũ giảng viên cả cơ hữu và những người hợp tác trong và ngoài nước có được động lực đổi mới, sáng tạo cả trong nghiên cứu và giảng dạy. Nếu một vài cá nhân vì mục đích nào đó mà đưa ra lý do này để đánh ông, hoặc là tầm nhìn rất hạn chế hoặc là tư cách không chính danh quân tử.

Tôi cũng hoàn toàn không tin rằng TLĐ sẽ quản trị tốt và đưa TDTU đi lên như nó đã từng, nếu trao quyền quản trị về tay họ (hoặc về tay những người “biết nghe lời”), bởi những lý do sau:

  • Sự sáng tạo chỉ có thể phát huy tối đa khi được trao quyền tự chủ. Một cơ chế xin cho, bú mớm, chịu sự quản lý của những cái đầu có tầm nhìn hạn chế sẽ chỉ mang lại sự trì trệ. Hãy để tri thức là người dẫn đường cho sự phát triển.
  • TDTU đang làm tốt, TLĐ có thật là vì sự nghiệp giáo dục, muốn TDTU tốt hơn hay không khi người ta đã là… tốt nhất. Nếu thực sự là sẽ làm được, hãy chứng minh điều đó ở Đại học Công Đoàn, đó cũng là một trường đại học đang chịu sự quản lý của TLĐ. Hàng ngàn tỉ đã được đầu tư và Đại học Công Đoàn rồi đấy…
  • Thông tin từ Kiểm toán nhà nước về khoảng tiền 29.000 tỷ đồng tích lũy mà TLĐ gửi ở các ngân hàng với kỳ hạn ngắn đã khiến tôi rất bất ngờ. Bởi với kinh nghiệm tài chính của mình thì tôi chỉ xếp những người gửi tiết kiệm để kiếm lời theo hai nhóm đối tượng khách hàng: Nhóm những người trẻ nhưng thiếu ý tưởng kinh doanh và Nhóm những người già không còn đóng góp được sức lao động cho xã hội. Nếu một tổ chức dùng tiền đóng góp của người lao động chỉ để gửi tiết kiệm kiếm lời (thay vì đi bảo vệ quyền lợi của người lao động, vận động chính sách có lợi cho người lao động và gây áp lực cho giới chủ) thì chắc rằng đó là một tổ chức già cỗi và thiếu ý trưởng, mà đã như vậy thì đừng nên bàn đến câu chuyện hội nhập giáo dục quốc tế để làm gì. Còn tại sao lại là gửi kỳ hạn ngắn? Sau chữ “ngắn” đó chắc có lẽ sẽ là một câu chuyện “dài” mà một người có chút kinh nghiệm về tài chính như tôi sẽ có một bài viết khác.

Tôi sẽ bảo thủ đến mức nâng niu những ý kiến trái chiều, nếu điều đó làm cho xã hội ngày một tốt hơn. Nhưng nếu ý kiến trái chiều đó đi ngược lại với lợi ích xã hội, làm cho cái xấu mạnh lên bóp nghẹt cái tốt, khiến cho những nguồn năng lượng tiêu cực có cơ hội len lỏi vào trong xã hội vốn đã đầy rẫy những dối trá và nhọc nhằn, thì theo như lời dạy của Bác, chúng ta phải có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ.

Nếu chúng ta im lặng trước câu chuyện giáo dục nhức nhối này, thì chúng ta đang từ bỏ một niềm hy vọng về một tương lai giáo dục tốt đẹp hơn cho con em chúng ta, cho đất nước này.

Sẽ không còn ai còn tin vào sự thành công của tự chủ đại học để tự nguyện đi theo khi những người tiên phong thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đó lại bị đối xử như vậy?

Tôi đề nghị, các bạn sinh viên TDTU, tập thể cán bộ và nhân viên TDTU phải có tiếng nói của mình, đừng cam chịu, cái đúng cần được bảo vệ, những nguồn năng lượng tích cực cần được lan tỏa.

Tôi trân trọng, và cảm mến những ý kiến bảo vệ TDTU của những người tri thức, để níu kéo lại niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho nền giáo dục nước nhà.

Và điều sau cùng tôi muốn gửi đến các bạn sinh viên, đặt biệt là sinh viên TDTU, trên những bước đường đời của mình nếu muốn làm nên nghiệp lớn, xứng danh là sinh viên TDTU, hãy như Thầy, hãy sáng tạo, khác biệt, tâm huyết, lao động hết mình, và đừng bao giờ cúi đầu trước những cái xấu. Hãy nhớ câu triết học này: “Việc đúng nên làm”.

Và câu nói này, tôi xin dành tặng để nói về phong cách rất riêng của thầy Lê Vinh Danh, và có lẽ cũng nên là câu nói định hình cho phong cách sống và làm việc cho tất cả chúng ta:

“Sự khác biệt và tiên phong luôn nhận được những ý kiến trái chiều, nhưng nếu bạn cứ đi mãi trên một con đường mòn (như bạn vẫn đang đi) thì mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở mong muốn”

Bài viết tri ân người Thầy đã dạy Tôi.

Tp. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Tác giả: Huỳnh Tiến Phát
Cựu sinh viên TDTU


Bài viết này của tôi theo 5 tiêu chí:

  • Tri Thức trong Tôi
  • Văn Hóa Phản Biện học từ những người Thầy của Tôi
  • Lòng Dũng Cảm mà Ba Mẹ đã cho Tôi
  • Không Vụ Lợi, như những người thân yêu Tôi
  • và Sự Thật từ các mối quan hệ của Tôi

Nếu bạn chia sẻ, không phải cho tôi, mà là cho một Người thầy, cho nền giáo dục này!

baosach

tonducthang

levinhdanh