Góc nhìn

Nhớ 11-9!

Một bài của PGS.TS.BS. Nguyễn Hữu Toàn rất hay về sự kiện 11/9/2001 ở Mỹ và diễn biến thế giới từ đó đến nay, đồng thời cảnh báo những nguy cơ mới đối với nhân loại…


1/ Nhớ ngày 11/9, lại nhớ đến cảnh trên TV ngày này 19 năm trước, khi 2 chiếc máy bay chở khách từ đâu bỗng lần lượt và lầm lũi lao vào 2 toà tháp đôi cao chót vót của Trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York, Mỹ. Rồi những quầng khói lửa lớn bùng lên. Có 1 chiếc còn đâm thủng toà nhà, xuyên sang phía bên kia. Rồi… hai toà nhà cao 110 tầng bỗng sụp xuống tận mặt đất và nát mủn ra, người, bê tông, sắt thép… trộn chung trong đó. Nhiều toà nhà khác xung quanh cũng bị sụp đổ. 1 chiếc máy bay đâm vào Lầu Năm Góc và 1 chiếc nữa đâm xuống cánh đồng của bang Pennsylvania.

Không ai trên thế giới tin được vào mắt mình khi nhìn thấy những cảnh tượng đó, trừ những kẻ khủng bố. Sau ngày đó, không có nơi nào trên thế giới tự tin là an toàn khỏi bàn tay của bọn khủng bố quốc tế.

2/ Nhớ ngày 11/9, lại nhớ đến 3.000 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương trực tiếp từ vụ khủng bố tàn bạo này, trong đó có hơn 400 lính cứu hoả và nhân viên cứu hộ anh dũng hy sinh. Vụ khủng bố gây thiệt hại trực tiếp hàng chục tỷ đô la Mỹ và kéo theo những tổn thất khác lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, thiệt hại về tinh thần trong từng con người và giữa các nhóm người với nhau mới là nghiêm trọng, cả trong nước Mỹ lẫn trên toàn thế giới.

Nhưng cũng nhớ đến một nước Mỹ khác, không bị gục ngã. Người dân Mỹ đoàn kết bên nhau và sát cánh cùng Chính phủ. Hàng nghìn người tình nguyện tham gia tìm kiếm, cứu chữa, hiến máu, nhận dạng nạn nhân và dọn đống đổ nát. Nhiều quỹ hỗ trợ nạn nhân và gia đình được mở ra. Những người Hồi giáo ở Mỹ cũng cực lực lên án vụ khủng bố và sát cánh cùng người dân cả nước, lao vào khắc phục thảm hoạ và tái thiết. Nhiều thay đổi của chính quyền được thực hiện, để đối phó có hiệu quả với tình hình mới. Các nhà nước và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới ủng hộ và sát cánh cùng người dân Mỹ…

3/ Nhớ ngày 11/9, lại nhớ đến 2 cuộc chiến tranh được nước Mỹ phát động sau vụ này, để chống lại các kẻ thù của họ. Cuộc chiến đầu nhằm vào Afghanistan, là sào huyệt của Tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Cuộc chiến thứ hai nhằm vào I Rắc, nơi được cho là có sở hữu vũ khí hạt nhân, có tư tưởng chống Mỹ và ủng hộ các kẻ thù của nước Mỹ. Hai cuộc chiến kéo dài không hồi kết và không có người chiến thắng, chỉ gây ra bao tang thương cho người dân, huỷ hoại hai đất nước xinh đẹp và vô tội. Trùm khủng bố Osama bin Laden và Tổng thống hợp pháp của I rắc là Saddam Hussein đã bị giết, nhưng các tổ chức khủng bố và tư tưởng chống Mỹ thì không hề bị biến mất.

Nước Mỹ không an toàn hơn, không lớn mạnh thêm và không khôn ngoan ra trong hành xử với các dân tộc khác. Nước Mỹ không thể chối bỏ trách nhiệm về những hậu quả từ 2 cuộc chiến này. Trí tuệ và sức mạnh cơ bắp Mỹ có lẽ là chưa đủ để các dân tộc nhỏ bé hơn tâm phục khẩu phục.

4/ Nhớ ngày 11/9, lại nhớ đến một nước Trung Quốc hung tợn vốn lặng lẽ trỗi dậy theo sách lược “giấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình. Thời gian đầu, sách lược này đã tỏ ra hiệu quả, khi mà Mỹ và phương Tây dồn sức để tiêu diệt khối Đông Âu và chấm dứt chiến tranh lạnh. Qua đầu thế kỷ 21, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Đáng ra lúc này Mỹ phải chủ động xử lý triệt để mối hiểm hoạ này. Nhưng, vụ khủng bố 11/9 đã làm đảo lộn tất cả. Nước Mỹ khi đó chỉ nghĩ đến phục thù và chỉ lo sợ bị khủng bố, không nghĩ được gì hơn. Suốt 10 năm sau vụ 11/9, nước Mỹ bị cột chặt vào các cuộc chiến ở Trung Đông, hao người tốn của và bỏ bê các nguy cơ khác, nhất là mối hoạ Trung Hoa. Chỉ 3 tháng sau ngày 11/9, Trung Quốc đàng hoàng gia nhập WTO, một món quà vô giá mà họ đã tốn công sức đàm phán và chờ đợi từ hơn 10 năm trước. Chính từ sự sao nhãng của nước Mỹ sau vụ 11/9 và từ việc được vào WTO, Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đã cài sâu nhiều nanh vuốt của mình vào trong lòng thế giới phương Tây.

10 năm sau vụ 11/9, Tập Cận Bình lên nắm quyền. Khi đó, Trung Quốc đã thực sự khổng lồ và nguy hiểm. Giới cầm quyền của họ không cần phải “giấu mình chờ thời” nữa, mà thèm khát đạt được “Trung Hoa mộng” nhanh nhất có thể. Gần chục năm qua là lúc con quái vật vươn mình chồm dậy. Mỹ và phương Tây đã thức tỉnh, nhưng vướng ngay vào thiên la địa võng mà Trung Quốc đã giăng sẵn, nên vẫn tỏ ra rất lúng túng và chưa có được đối sách nào có hiệu quả. “Thoát Trung” giờ đây không chỉ là bài toán nan giải riêng của những nước nhược tiểu như Việt Nam, mà còn cho cả phương Tây nữa. Liệu nước Mỹ sẽ đối phó với mối hoạ này ra sao!

5/ Nhớ ngày 11/9, lại nhớ về nguồn gốc sâu xa của chủ nghĩa khủng bố. Không thể phủ nhận tư tưởng dân tộc và tôn giáo cực đoan cũng như những khác biệt về văn hoá và nền tảng giáo dục xã hội có vai trò không nhỏ. Nhưng quan trọng nhất là những bất công trong hành xử giữa các nước, các chủng tộc, các tôn giáo hay các nhóm người; sự giành giật mưu lợi riêng mà thiếu quan tâm chia xẻ cho cộng đồng yếm thế; sự áp đặt giá trị văn hoá và tư tưởng của mình mà không trân trọng tính ưu việt và quyền tồn tại trong đa dạng…

Lại nghĩ về tương lai của nhân loại. Con người sắp đổ bộ lên Sao Hoả và tìm nơi ở mới cho mình. Con người cũng đang hoàn thiện trí tuệ nhân tạo, còn thông minh hơn cả con người thật chúng ta. Con người sắp có thể thay thế tạo hoá để làm chủ được sự sống… Nhưng sao còn quá nhiều người vẫn đang sống không ra một con người. Bao nhiêu dân tộc vẫn đang lầm than. Bao nhiêu nhóm người yếm thế vẫn bị đối xử bất công và luôn thèm khát có được những quyền con người cơ bản. Bao nhiêu cái chết vô lý, bao nhiêu cảnh tang thương của những người vô tội, mà thủ phạm hầu như luôn chính là con người… Còn nhiều lắm những gì là tội lỗi, là bất công và xấu xa mà con người vẫn ngày đêm gây ra cho đồng loại. Đấy chính là tiền đề của những ngày 11/9 khác, nếu con người không tự hoàn lương.

Hãy nhớ ngày này, để gắng sống tốt hơn với nhau từ hôm nay!

11/9/2020

☂️☂️☂️