Giáo dục

Rơi lệ…

Tổng thống nước Ý rơi lệ vì bất lực.
Cả thế giới bàng hoàng, đau xót vì số ca tử vong mỗi ngày cứ tăng đều, như những nhát dao cứa vào tim..
Người lãnh đạo của một đất nước vô cùng quan trọng. Lỡ cho ra một quyết định sai lầm, có khi ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả dân tộc.
Xin cầu nguyện cho tất cả bình an và thoát khỏi đại dịch này…

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Những ngày này, tâm trạng khó tả….Cứ cảm giác như có cái gì đó sắp sửa ập đến, cuốn trôi đi…Chiều, có việc phải đi ra đường. Đường phố Sài Gòn yên tĩnh, buồn và cam chịu…

Tôi tạm thời phải tự cách ly tương đối, vì ngày nào cũng phải đến bệnh viện, cũng phải tiếp xúc tất cả các loại bệnh nhân. Đã một tháng rồi, tôi không được gặp con gái tôi, cháu cưng của tôi, mẹ già của tôi, người thân của tôi. Và có thể thời gian xa cách này tăng thêm vài tháng nữa…Tôi cứ tua đi, tua lại hàng trăm lần trong trí, những hình ảnh những người thân yêu của tôi trong lần gặp gần đây nhất.. cách tới một tháng…Có lúc nhớ đến rơi lệ…

Có những lúc như thế này, mới biết quý những giây phút được gặp nhau, yêu thương nhau. Sau này, sẽ không còn giận hờn, chấp nhặt hơn thua. Vì cái giá để trả cho sự sống ở đời, cho việc đoàn tụ bên nhau cũng có lúc quá đắt !
st.