Du lịch

Có một tình bạn, như thế đấy

Không có mô tả ảnh.

J ôm T vào lòng ,nuốt tiếng nức nở trực trào ,xoa xoa đầu mái đầu tím rực của em ,miệng phát ra những thanh âm khe khẽ:

_Nhất cậu rồi đấy nhé ,được thỏa khao khát bấy lâu nay rồi ha

Em cười rực rỡ như nắng mai vươn tay ôm tên bạn nối khố thêm một chút :

_J à ,tớ đi rồi sẽ nhớ cậu lắm luôn ấy

Rồi mặt em mếu sệch một chút để biểu cảm cho cái nhớ lắm luôn ấy của em nhiều đến nhường nào ,J khinh bỉ nhìn đứa nhóc trước mặt ,làm bộ hất cái tay đang quấn chặt quanh người mình ra :

_Thôi được rồi ,đừng có mà giả tạo với tao

_Hì hì ,thôi tớ vào nhé ,cũng đến giờ rồi

J luyến tiếc em một cái ôm ,một lời dặn dò được lặp đi lặp lại hàng trăm lần ,một cử chỉ yêu chiều như một thói quen ,rồi J buông đôi tay T ,để T xoay đầu bước đi ,rời khỏi J

Ngày cuối hạ ,T bỏ ĐN lại sau lưng ,bỏ những yêu chiều của gia đình ,bỏ cả tuổi thơ rám nắng và những chiều lộng gió trên hiên nhà , bỏ cả J của em ở lại và lựa chọn bước đi

Em rời khỏi J ,rời đi những ngày hạ đầy nắng cháy da dưới ánh trời tàn

Rời đi những đêm đạp xe để gió thổi tung hai mái đầu

Rời đi những ngày mưa xối xả ,hai đứa ly trà lạnh chia đôi ,người sũng nước và miệng lấp lánh những nụ cười dưới bức màn mưa trắng xóa

Rời đi những sáng ngồi sau tấm lưng rộng ,ăn vội một mẫu bánh mì ,ôn vội một trang bài tập ,lẩm bẩm hát một đoạn nhạc hay đơn giản chỉ là vòng tay ôm bóng lưng hoang hỏi giữa bầu trời xanh thẫm

Rời đi những chiều trống rỗng và lặng im ,chỉ ngồi cạnh nhau ,không một vụn âm chen ngang ,không một tiếng cười quen thuộc ,chỉ đơn giản để cảm nhận được người kia ở bên cạnh và để ánh hoàng hôn nhuộm cam hai tấm lưng gầy

Rời đi những giành dật từng mẫu bánh mì,những chí chóe thường ngày ,những lần giận dỗi vô cớ ,những gói đồ ăn kiên nhẫn xuất hiện trước cổng nhà em mỗi ngày

Rời đi nụ cười híp mắt rạng rỡ đến ngu ngốc

Rời đi tấm lưng ướt mồ hôi cần mẫn chở em đi học mỗi ngày

Rời đi dáng người nhỏ bé ,bàn tay mềm ,bờ vai mảnh khảnh

T gói lại tất cả chỉ trong một bóng hình

Em nhớ thương và tiếc nuối nhưng những khát vọng tuổi trẻ chiến thắng ,em gục gặc đầu ,lau vôi hàng nước mắt chưa kịp rơi và bước đi ,lại tự nhủ với lòng mình rằng rồi em ,cũng sẽ ổn thôi

Vào một ngày gió mạnh ,cuốn những giọt mưa hẩm hiu lăn vòng ,em trao lại cho J nụ cười quen thuộc,cúi nhận cái xoa đầu lần cuối và rồi em cất cánh,bay

Em bước vào thế giới mới ,xung quanh chỉ toàn thứ tiếng lạ ,em bỡ ngỡ và chập chững ,bước những bước đầu ,một mình

Và T đã biết rằng ,hóa ra mình đã ngộ nhận cho tất cả

Em tưởng nổi trống vắng gia đình em đã chịu đựng bấy lâu khiến em sẽ dễ dàng bước đi không nuối tiếc nhưng hóa ra vì em vẫn luôn có J bên cạnh

Em tưởng những bất hạnh và vấp váp lúc nhỏ đã tôi luyện em trở nên thật mạnh mẽ nhưng hóa ra em chỉ là hỗn tạp của những nông nổi nhất thời

Em tưởng mình sẽ thích những băng tuyết của Bắc Âu giá lạnh nhưng hóa ra em thích cái lạnh vì em còn sỡ hữu một vòng tay ấm áp

Em tưởng em thích những chuyến bay nhưng hóa ra vì em chưa thực sự cảm nhận định nghĩa thế nào là bay ,thế nào là rời đi ,thế nào là phải thay đổi

Em tưởng đôi chân em sẽ không ngừng muốn bay nhảy đến những nơi rộng lớn nhưng hóa ra em thích hơn cả những ráng chiều tựa đầu vào vai J nhẹ nhàng ngắm mưa rơi xuống từ mái hiên cũ ,nghe tiếng tách tách của mưa hòa âm nhịp nhàng với giọng hát của đứa bạn ,những khúc ca xưa cũ mà có người đã cùng T thuộc nằm lòng

J bên cạnh em như một điều hiển nhiên đến nổi em chẳng thể ngờ những ngày ở xứ lạ ,nổi nhớ của em bóp nghẹn và vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ khác nhau mang tên ký ức

T đeo nụ cười trên môi ,nuốt nước mắt vào lòng để dành cho những ngày hội ngộ

Thực ra T đã buồn nhiều lắm

Ở trời Âu ,

là những ngày em dựa vào bức tường nhìn ánh đèn lấp lánh sau cửa kính ,lòng chất chồng những nổi nhớ không tên khiến đầu óc trở nên trống rỗng

là những ngày em nhét mình vào lớp học đông người ,cười nói trong những xã giao thường ngày ,kết thân với nhiều bạn mới ,nụ cười đông lại ,cứng đơ thành một thứ méo mó thường trực trên làn môi ,bạn thân duy nhất của em ,người duy nhất hoàn toàn chấp nhận bản thân em,J của em

Là những ngày em rảo bước giữa phố lúc 3h sáng ,hát thật to một đoạn nhạc và chờ tiếng bè quen thuộc nối lời ,nhưng em cứ chờ mãi ,chờ đến khi làn môi đông lại vì cóng lạnh ,lời nhạc dở dang tan vào những hơi sương ,em thấy hơi thở đông lại thành làn khói mỏng ,thấy lờ mờ nụ cười ngốc nghếch quen thuộc ,dắt lại tai nghe ,em thả cho chân mình tự bước đi ,về một nơi ,không phải là nhà

Là những ngày em bị những người bạn mới bất ngờ trở mặt,em bị mối quan hệ của xã hội làm cho hoảng sợ ,những lúc đó ,em lại nhớ J của em .Em cúi đầu xuống ,miệng khẽ gọi “J ơi,J ơi..”nhưng em gọi mãi vẫn chẳng có bàn tay ấm vỗ nhẹ lên tóc an ủi quen thuộc

Là những ngày em thấy mình vỡ tan ,mở mắt dậy không phải khung cảnh quen thuộc ,không nghe câu đầu tiên trong ngày là tiếng cằn nhằn thân quen ,tất cả chỉ là trần nhà ẩm lạnh ,cảnh vật xa lạ ,em đã bao lần thức dậy để rồi tự hỏi ,mình ,đang ở đâu thế này

Là những ngày em bị hàm oan ,quẹt nước mắt lem nhem cả gương mặt ,nhắn những giòng tin chấm dứt vì em không muốn tranh cãi nhiều ,lại đang ở thế yếu ,em không thể để chuyện nhỏ nhặt như thế ,ảnh hưởng đến mình ,em chỉ quay lưng và bước từng bước thật chậm và quẹt những giọt nước đã khô dần trên khuôn mặt buốt lạnh ,khóc một đêm đến lả đi và em lặng lẽ tập cách quên những mối quan hệ không đáng có

Nhớ một người đến thế nhưng em lại hèn nhát không dám nghe chất giọng quen thuộc ,vì em biết ,nếu thanh âm quen thuộc ấy lại vang lên ,em sẽ yếu lòng và muốn bỏ tất cả để trở lại

Cho nên dù nhớ đến mấy ,em chỉ cố gắng gạt nước mắt ,đeo lên khuôn mặt cười và bước tiếp ,từng bước thật chậm

T chưa từng mường tượng em có thể sống nỗi ,nếu một ngày em tỉnh dậy mà không nghe tiếng cằn nhằn quen thuộc,không thấy dáng hình nhỏ nhắn gần bên

Và rồi một ngày em tỉnh dậy,em chợt nhận ra rằng,không có chuyện gì ,là không thể cả 
Và em rồi cũng phải học cách chấp nhận với mọi thứ

T đã nhớ rất lâu

Những năm ròng ở nước ngoài đã tôi luyện em những trưởng thành và sắc lạnh ,em mạnh mẽ hơn ,em tài giỏi hơn ,em đã thay đổi rất nhiều ,nhưng khi em phịch xuống bắt lấy những khoảng nghĩ em lại là em,của những năm trước ,vẫn ôm một nỗi niềm nhớ nhung đến thế

Châu Âu đẹp lộng lẫy ,xa hoa và tráng lệ ,em chỉ nhớ những quen thuộc của ĐN ,vì ĐN cất hộ em những kỷ niệm tuổi thơ ,ôm trọn em từ lúc chập chững ,nơi mà em không phải lạc lõng giữa những thứ tiếng xa lạ ,nơi có nhà của em ,nơi có bố có em ,nơi em đã bao lần đứng lên sau những chập chững vấp ngã ,nơi có bạn thân của em

T cũng đã gắng gượng, gắng gượng rất nhiều

Nhiều lúc em muốn bỏ cuộc ,em muốn chạy về nhà và lao vào vòng tay ấm,để hai bàn tay nhỏ nhắn lau hết những nước mắt trên hàng mi cong ,để cái ôm dịu hiền vỗ về những đêm mộng mị ,để cái xoa đầu khẽ xóa tan những muộn phiền ,T nhiều lúc đã không muốn lớn lên nữa ,vì càng lớn ,em sẽ lại ,càng xa J ,nghĩ đến một ngày không được cạnh nhau ,không cùng nhau vui đùa nghịch ngợm như những năm tháng thanh xuân ,nghĩ đến rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó em và cậu ấy rồi cũng sẽ phải có những mối quan hệ riêng ,những mối bận tâm riêng,những công việc riêng và cả cuộc sống riêng của mỗi đứa

T chỉ muốn làm Peter Pan ,giữ chặt J trong Neverland của mình,không cho cậu rời đi,không cho cậu lớn lên nữa,để em và cậu có thể mãi vui đùa ,mãi sát cánh cùng nhau cho đến vô tận của thời gian ,em đã tìm mãi cái ngã tư thứ hai bên tay phải và đi thẳng đến bình minh ấy để rủ J một đêm đầy sao chúng ta hãy cùng đi đi ,đến xứ mà tớ và cậu sẽ được bên nhau như thế này ,mãi mãi

Nhưng cả J và T đều phải chọn cách để lớn lên ,ngày T nắm đôi bàn tay J và thông báo rằng mình sẽ phải đi ,T cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt trong đôi tay nhỏ bé ấy ,mạnh đến nổi khiến bàn tay bao bọc của T cũng không ngừng run rẩy theo ,em nhìn được sự vỡ tan trong ánh mắt J và nụ cười méo mó ẩn hiện trên khuôn mặt chính mình ,kèm theo một câu đi cẩn thận nghẹn đắng trên bờ môi .

Đứa này chọn ở lại ,để chờ

Đứa kia chọn đi,để quay về

Mỗi đứa chọn một nơi cho hành trình lớn lên của mình ,nhưng chưa bao giờ trong những ngày lăn ngã vấp váp lại không nhớ về nhau mà cố gắng

J trong những ngày T đi không bao giờ thôi nhớ thương

Không bao giờ thôi đợi chờ

Không bao giờ lãng quên

Sợi dây liên kết quấn chặt ,dù ở hai nơi phương xa đến đâu chăn nữa ,vì trong tim đã khắc chặt bóng hình người kia ,để dù 5 năm ,10 năm khoảng cách vẫn chẳng thể xóa nhòa

Hai đứa trẻ đã thử cố gắng lớn lên ,không ở bên nhau

.

.

.
Ngày T trở về ,nắng rải vàng ươm một vùng trời ,rơi trên mái đầu nâu mật và nụ cười hiền lành của J ,T chất đầy trong tim một nỗi nhớ lao đến ôm chặt ,nước mắt không kìm chế được chảy ra,nước mắt cho những năm em đã cố gắng kiềm nén và em nhận được cái xoa đầu cùng bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng quen thuộc ,T đã biết ,mình thực sự đã về được nhà rồi 
.
_J này tớ đã rất sợ

_Sợ gì cơ ?

_Sợ rồi tớ với cậu,chúng ta sẽ phải lớn lên,một ngày nào đó cậu sẽ có chồng có con ,rồi cậu sẽ vì công việc mà bận rộn ,chúng ta sẽ mất liên lạc ,mối quan hệ từ đó sẽ giãn nở ra và có khi rồi đến một lúc nào đó ,cậu sẽ không còn nhớ đến ,một cái tên gọi là T nữa

_T của chúng ta hôm nay còn nghĩ tới cả chuyện nhân sinh li biệt luôn cơ á …thật hiếm thấy nha 
.
.
_Cơ mà T à ,tương lai vẫn chưa quan trọng, chúng ta hãy cứ sống hết mình cho hiện tại ,có được không ? Chỉ biết những ngày này ,cậu có tớ và tớ có cậu ,chúng ta ,cùng nhau ,có được không ?

Hai bóng lưng kề nhau trong một ráng chiều tà,bóng lưng nhỏ đứng lên đưa bàn tay cho bóng lưng lớn

“Về thôi,về nhà ăn cơm nào “

.

Có một tình bạn ,như thế đấy .

Not sisters by blood ,
But sisters by heart.

Uyên Phương 24.12.2017

P/s : Đừng đánh đồng suy nghĩ, đây chỉ là một câu chuyện