Giáo dục

Văn hoá sai lầm nhất của người Việt Nam là “của con, do con, vì con”

H có cha là hiệu trưởng 1 ĐH lớn, tiến sĩ. Mẹ H cũng là giảng viên ĐH. Chỉ cần H tốt nghiệp ĐH là có 1 suất vào làm trong trường cha, mà bạn mãi 6 năm mới tốt nghiệp được 1 ngành chỉ cần 4 năm.

Rồi cha mẹ bạn tha thiết muốn lấy cho bạn suất du học, hễ trong nước ngoài nước gì có học bổng, cha bạn đều ghi tên bạn đầu tiên, nhưng bên nước ngoài yêu cầu mỗi IELTS 6.5 để đủ điều kiện nhập học, mà H luyện thi tới 3 năm không đạt. Thậm chí cha bạn chở đến trung tâm tiếng Anh và ngồi chờ bên ngoài, mẹ bạn cứ nghe ai dạy tiếng Anh giỏi là mời về nhà. Rồi H sang tận Úc chỉ để học tiếng Anh 1 năm, vẫn không vượt qua kỳ thi sát hạch tiếng Anh đầu vào để nhập học mà phải về. Cha mẹ bạn rầu rĩ, nói cả đời tranh giành khắp nơi, cốt yếu là cho con cái, mua cho nó mấy căn nhà và bố trí việc làm, tìm kiếm cơ hội mà không thể đẩy H lên được. Có lần la lớn quá, H mới nói thẳng là “tiền bạc bất động sản nhà mình, quy ra tiền ăn 5 đời chưa hết. Con chưa nghiện đã là hay lắm rồi, đừng đòi hỏi gì hơn nữa”.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Thế mới biết, người ta có thể dắt con ngựa tới bờ suối nhưng không thể ép nó uống nước. Chuyện học hành hay ý thức tự học là chuyện cá nhân 1 người, không ai nhét vô được dù rất muốn.

Sai lầm lớn nhất của phụ huynh Việt Nam, là làm tất cả để “của con, do con, vì con”. Và 100% thế hệ thừa kế đều làm hỏng, vì áp lực phải hơn thế hệ trước, hoặc chẳng có động cơ phấn đấu, không có năng lực tự xoay sở do mọi thứ đều có sẵn. Và cũng vì như người ta nghiên cứu, cha mẹ lấy lộc thiên hạ nhiều hơn năng lực thì con cái sẽ bị khoá van kinh tài như một sự công bằng của trời đất.

Một bạn làm được 1 cái farm, cứ nói liên tục với đứa con là “cái farm này là của con, cái này của của con”. Nên bạn đã ép thằng nhóc ra farm làm và khen nức nở, nói là nó ý thức được “đây là tài sản của nó” nên đã đến làm việc, giống người Do Thái không, giỏi không.

Một bạn cũng mở được 1 cái xưởng nhỏ, liên tục nhồi sọ đứa con, công ty này là của con, con phải học hành để về tiếp quản nó. Lúc nào cũng quát mắng “tao làm tất cả là vì mày, tài sản này là của mày”.

Một bạn làm ở vị trí tốt trong công sở, cũng liên tục nói với con là, con phải học đúng ngành này, để cha về hưu là vào thế chỗ cha.

Đều là những suy nghĩ vô cùng nguy hiểm và đáng thương. Lẽ ra là nên nói, cái này là do cha mẹ làm. Cha mẹ thành bại gì cũng là chuyện của cha mẹ. Xong, khi già thì cha mẹ đóng góp cho xã hội. Còn con, con hãy đi học và làm cái khác, của riêng con.

From Ăn trưa cùng Tony