Du lịch

Chuyện lạ cuối tuần

Cuối tuần đọc được 2 chuyện lạ (mà hổng vui) liên quan Việt Nam mình.
Chuyện thứ nhất.

Chuyện của chị Vũ Kim Hạnh

ERICSSON NỘP PHẠT HƠN 1 TỶ USD VÌ HỐI LỘ Ở 3 NƯỚC, TRONG ĐÓ CÓ VIỆT NAM.


Hãng Reuters vừa đưa tin từ Washington theo thông tin mà Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố hôm thứ sáu, Công ty viễn thông di động của Thụy Điển, Ericsson, đã đồng ý nộp hơn 1 tỷ đô la để giải quyết một cuộc điều tra về tham nhũng, do công ty đã hối lộ các quan chức chính phủ, trong nhiều năm, tại 3 nước là Trung Quốc, Việt Nam và Djibouti.

Hình ảnh triển lãm của Ericsson ở một HC ở Thượng Hải, TQ và trụ sở chính của CT ở Thụy Điển

Trước đây, Ericsson đã đồng ý tham gia vào một vụ điều tra tham nhũng theo một thể thức đặc biệt là: “Thỏa thuận truy tố được (hay bị) trì hoãn” liên quan đến hoạt động của công ty do bị phát hiện việc ghi nhận không đúng cách hàng chục triệu đô la trong thanh toán, theo lý giải từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Tổng các khoản phí mà Ericsson đồng ý nộp phạt bao gồm: hơn 520 triệu USD do một hình phạt hình sự và một khoản 540 triệu đô la Ericsson phải trả cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong một vụ việc liên quan cuộc điều tra tham nhũng này.

Công ty thừa nhận là đã âm mưu với những người khác (???) cố tình vi phạm Đạo luật Thực hành Tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) trong nhiều năm, từ năm 2000 đến 2016 bằng một kế hoạch (1) chung chi tiền hối lộ, (2) làm sai lệch sổ sách – hồ sơ và (3) không thực hiện kiểm soát kế toán nội bộ hợp lý. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết luận. Những điều Ericsson thừa nhận chắc Reuters sẽ đưa tiếp. Lại một cái kim trong bọc…

(Nói thêm, một “thỏa thuận truy tố bị trì hoãn” tên viết tắt là DPA, là một cơ chế để giải quyết một vụ kiện chống lại một công ty, về cơ bản, là tiến hành một hình thức quản chế không chính thức. Theo DPA, chính phủ tiến hành điều tra sẽ đưa ra các cáo buộc chống lại bị cáo nhưng đồng ý chưa công bố các cáo buộc đó. Đổi lại, bị cáo phải đồng ý tuân theo một số yêu cầu hoặc điều kiện nhất định. Nếu bị cáo thỏa mãn kết thúc cuộc mặc cả, chính phủ đồng ý giảm các cáo buộc).

Còn Djibouti là một nước Đông Phi, dân số chưa tới 1 triệu.

Chuyện thứ hai. MỘT KIỂU KHẨU DÂM (?)

Chuyện không mới nhưng …vừa được giới thiệu trên một báo xuất bản ở Mỹ dành cho người Việt sống ở bển.

Chuyện từ chương trình ca nhạc mang tên “Ánh Sáng Tân Kỳ” hôm tối Thứ Bảy 20 Tháng Chín ở Long Beach, có một cô ca sĩ đến từ VN biểu diễn kiểu “xâm hại tinh thần và lòng tự trọng” người xem.
PV viết: “Điều đầu tiên nàng này làm tôi hơi “choáng” là nàng là một ca sĩ từ Việt Nam sang trình diễn cho khán giả Việt Nam coi nhưng toàn nói tiếng Mỹ (trong khi các ca sĩ ở hải ngoại lại nói rặt tiếng Việt) như, “Rìu lý?” “Đu du hia mí?” “Ai khan hia u!” “Ai phiu hót. A du hót?” “Ai nít xom qua tờ”. Nhưng đáng ghê hơn là khi cô chuẩn bị hát tiếp bài “Giọt Mưa Thu” của Đặng Thế Phong. Trong khi chờ người đệm đàn so dây lấy nốt, nàng “diva” nói trên micro, “Em không có chiếu tướng anh đâu mà lo!”. Rồi vừa nhích mông qua lại chỉnh sửa tư thế vừa nói với ông khách nào đó ngồi ngay hàng ghế trước mặt và nói tiếp: “Này, em còn vắt chéo chân thế này thì không thấy gì đâu!”. Tiếp đó, nàng cao hứng nói ra rả trên micro: “Ừm, ông bà mình ngày xưa nói thấy… sẽ bị xui, đúng không? Nhưng bây giờ thì điều đó không đúng rồi. Thấy là hên đấy. Đúng không? Người ta bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chỉ để muốn thấy đó thôi.”. Vừa lúc đàn so dây xong, nàng kết luận: “Nhưng hôm nay anh đi với chị, cho nên em không ‘be nice’ với anh được. Chịu thôi.”

PV văn nghệ của nhật báo NV bình: “Tôi nghĩ đó là một sự xúc phạm. Khán giả mua vé đến một rạp hát lớn như thế để xem ca nhạc, để thưởng thức nghệ thuật, chứ không phải để xem “cái” của Thu Minh.Tôi mà bị cô “đối thoại” kiểu đó, tôi sẽ kiện cô ta về tội xúc xiểm đó”. Tựa của bài viết ngắn này là: NHAM NHỞ…!?

Ảnh cô Thu Minh, thôi không đăng.