Du lịch

Vẫn còn đó lời thề trên tuyết trắng…

Tôi dám chắc những người đang nói đến Dũng của hôm nay, trước đây cũng từng dành cho em ấy nhiều lời mến mộ. Dù là đúng hay sai, khen hay chê thì người ấy vẫn là Dũng – một con người đã góp nên những “cơn bão niềm tin, tự hào” đối với hàng triệu triệu trái tim con dân đất Việt. Lời thề trên tuyết còn chưa nguội, con người đừng nên sớm bội bạc lẫn nhau.

Cách đây gần 1 năm, tôi và nhiều người hâm mộ khác bất ngờ yêu bóng đá từ chỗ… chẳng biết gì: Không ham hố, không quan tâm, cũng không từng nghĩ cuộc sống nhất định phải có bóng đá. Cũng nhờ có câu chuyện huyền thoại được vẽ ra từ bức tranh về Thường Châu phủ trắng tuyết, và những dấu chân màu đỏ ghi sắc máu giữa nền trời hoang lạnh mà nên.

Loi The Tren Tuyet Trang 2

Những cái tên như Hà Đức Chinh, Quang Hải, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng,… trở nên thân thuộc lạ kỳ. Mọi người gọi tên các em đầy yêu mến. Nhiều người bạo dạn còn gọi riêng là “chồng”, là “người tình”, là anh em… Những cầu thủ bước ra từ “chiến trường châu lục” năm đó bất ngờ khoác trên vai thêm một sứ mệnh mới – kết nối cộng đồng – thay vì chỉ đấu bóng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, người ta biết đến thuật ngữ “đi bão”.  Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta thấy tắc đường mà hóa niềm vui. Già trẻ, gái trai hay bất cứ ai có những hành động “lạ” cũng đều được cho là dễ thương, dễ quý. Nhảy múa, hát ca, mang nồi niêu xoong chảo ra đập giữa đường, không bị xem là “ngáo ngơ” nữa. Có lẽ, trong cảm xúc của nhiều người, lần đầu tiên đứng giữa đám đông cùng nhau ôm vai bá cổ những người xa lạ hát vang những bài hát Quốc ca, Việt Nam ơi, Nối vòng tay lớn,… mà xúc động tới vậy!

Không quá bất ngờ khi hình ảnh của màu máu trên tuyết đã trở thành nguồn cảm hứng để cuốn sách Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng ra đời trong sự hào hứng đón đợi của độc giả. Và cũng chẳng khoa ngôn khi nói rằng lời thề trên tuyết năm đó đã trở thành tuyên ngôn của bóng đá và niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Đoàn kết không chỉ là cùng nhau vươn lên khó khăn mà còn là cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ niềm vui. Khi sự hân hoan, hạnh phúc của người bên cạnh cũng là niềm hãnh diện của chính mình.

Chỉ chưa đầy 1 năm, câu chuyện của tuyết và màu áo đỏ vẫn còn ấm nóng trong trái tim những người hâm mộ. Mới đó thôi, Bùi Tiến Dũng vẫn còn được xem là người “viết ra huyền thoại”. Anh được cộng đồng săn đón, được tôn vinh là “người hùng”, được nổi tiếng đúng nghĩa. Nhưng sau chỉ một đêm, tất cả mọi danh xưng, huy hiệu đều tuột dốc. Vì những “sai lầm” mà người hâm mộ gán cho Dũng. Vì trái bóng hình tròn!

Chúng ta không sai khi luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Không dễ gì mà tạo hóa sinh ra đã cho con người hai mắt nằm ở phía trước. Việc nhìn về tương lai, hướng lên phía trước là điều bất cứ ai, bất cứ sinh vật nào còn hiện hữu trên thế giới này đều phải làm. Nhưng chúng ta không có quyền áp đặt ai bước đi là không được phép vấp ngã, ai làm gì cũng không được phép sai lầm, ai đã là người hùng thì không được phép tổn thương. Có ai nói đã dẫn bóng ra sân thì trăm trận trăm thắng?!

Hành động cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ hình ảnh Bùi Tiến Dũng chơi chưa tốt trận đấu U22 Sea Games 30 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia ngày hôm qua với nhiều lời chê bai, trách móc thật đáng buồn biết nhường nào! Đáng thất vọng hơn nữa khi một bình luận viên gạo cội trên sóng truyền hình lại tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” sau một sự cố mà tôi nghĩ đến cả Dũng cũng không hề muốn “sai lầm”. Quốc Khánh nghĩ sao khi vờ gọi thủ môn Đặng Văn Lâm sang thế chỗ Bùi Tiến Dũng? Quốc Khánh muốn châm chọc hài hước riêng Dũng hay thể hiện thái độ thiếu trân trọng khán giả trên sóng truyền hình? Cho đến giờ tôi vẫn chỉ mong những gì đã nghe và đã thấy chỉ là một giấc mơ. Vì vốn dĩ BLV Quốc Khánh không phải non trẻ, mới chập chững vào nghề. Vốn dĩ anh cũng là người của công chúng, biết rõ thế nào là tự trọng và tôn trọng trước khán giả.

Quốc Khánh đã và đang xây dựng hình ảnh của mình, Quốc Khánh hiểu hình ảnh của Đặng Văn Lâm. Thế thì chắc chắn Quốc Khánh hiểu hình ảnh, danh dự của Bùi Tiến Dũng quan trọng nhường nào!

Đôi khi trong sai lầm, sự chỉ trích chỉ khiến cho mọi việc tồi tệ hơn. Sự đồng cảm, chia sẻ và thái độ “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại” mới là điều quyết định. Tôi thấy phục ông Park Hang Seo. Chẳng phải vì ông là Huấn luyện viên cừ khôi mà còn là một người thầy nhạy cảm, tâm lý. Sau trận đấu với bàn để thua đáng tiếc của Việt Nam, ông Park thẳng thừng cho rằng sai lầm ấy không đến từ phía học trò, mà là vì mình! Con sai bố mẹ chịu, trò kém thầy đỡ gánh. Trách nhiệm là của chung. Sự thấu cảm mới là yếu tố giúp người ta khắc phục sai lầm, biến sai lầm nhỏ thành những thành công mới.

Tôi dám chắc những người đang nói đến Dũng của hôm nay, trước đây cũng từng dành cho em ấy nhiều lời mến mộ. Dù là đúng hay sai, khen hay chê thì người ấy vẫn là Dũng – một con người đã góp nên những “cơn bão niềm tin, tự hào” đối với hàng triệu triệu trái tim con dân đất Việt. Lời thề trên tuyết còn chưa nguội, con người đừng nên sớm bội bạc lẫn nhau.

Suy cho cùng chuyện của Dũng là “tai nạn” đáng tiếc và chuyện của anh Khánh cũng như vậy. Có lẽ chúng ta nên thôi khoét sâu những sai lầm, thôi oán trách, đổ tại nhau.  Cuộc sống hữu hạn, thời gian chẳng đủ dài để thỏa thích ban phát sự cao hứng vì “đam mê”, vì “ăn theo”. Cơ hội không đủ nhiều để cứ mãi sai lầm và đòi được sửa sai. Chi bằng thay vào đó là mỗi người tự yên lặng và ngẫm lại mình. Đã bao nhiêu lần tự ta bội bạc? Đã bao nhiêu đắng cay ta phải chịu vì bội bạc? Đã bao nhiêu lần ta rút kinh nghiệm từ sau những lần bội bạc ấy?

Hải Âu