Giáo dục

Xứ người cho em một giấc mơ, quê nhà cho em nơi an nghỉ

FB:Hoàng Linh

Nhà thơ Đỗ Trung Quân bày tỏ sự đau buồn cho những nạn nhân vụ container vận chuyển làm chết 39 người ở Anh bằng những tiếng thơ không đề xé lòng :

“tôi không ” đi nhờ “chuyên cơ
tôi không trốn vào container
tôi không đi đâu cả
và tôi đông lạnh như cục bơ
ngay chính quê hương mình
chùm khế ngọt chua loét
chính tôi trồng nó
tôi hát trong bất hạnh
” take me home country road…”
john denver …

Anh là tác giả bài thơ Bài học đầu cho con, được phổ nhạc và gần như sấm truyền về lòng yêu nước “Quê hương là chùm khế ngọt”…

“Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay”

Khế không còn ngọt và con người ly hương

Ra đi bằng container với vành đai một con đường đông lạnh.

Có những đường dây lo đầy đủ các thủ tục từ cho vay, làm giấy tờ đến thực hiện chuyến đi.

Một thị trường ồn ào, công khai .

Ngay cả những nạn nhân trong 39 cái chết đông lạnh khi ra đi cũng công khai và phơi phới hy vọng, gia đình cũng trong tâm trạng vui mừng đưa tiễn con đi cho đến khi cảm nhận cái chết đến từ từ cho con mình qua tin nhắn. “Con không thở được”.

Thi thể những người xấu số được đưa về nước

Đi tìm một cơ hội việc làm để đổi đời là nguyện vọng chính đáng của con người, may mắn mỉm cười với nhiều người và cũng lắm bi kịch cho người khác.

Sáng giờ có người nói việc ra đi này hoàn toàn tự nguyện, và bất hợp pháp nên ráng chịu.

Nói vậy là thiếu tình người và không thông hiểu.

Các nước xem họ là nạn nhân trong các đường dây buôn người cho dù có yếu tố tự nguyện.

Nếu bạn đi qua nhiều làng xóm miền Trung Việt Nam sẽ thấy một hình ảnh kỳ lạ, những khu nghĩa trang xa hoa lộng lẫy trên những đồi cát và những khu nhà nghèo xác xơ, những khu nhà hoành tráng mọc lên ở những xóm chài, làng thuần nông.

Tất cả đều từ nguồn tiền nước ngoài gửi về kiểu “xuất khẩu lao động” với những đường dây theo kiểu người đi trước kéo người đi sau.

Đọc thơ Đỗ Trung Quân, đọc báo….không khỏi nhớ những câu Kiều: “Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”…

Quê hương quá đẹp, quá kiều diễm sao con người phải bỏ xứ mà đi?

Ai sẽ xin lỗi em người con gái đọa đày?

Cô gái trẻ Trà My và gia đình phải vay mượn khoản tiền khổng lồ là 30.000 bảng Anh cho chuyến đi đến miền đất hứa và sau đó “đông lạnh” trong thùng container.

Những người trẻ mười chín đôi mươi nơi làng quê mang gánh nặng từ gia đình , làng xóm phải có nhà cửa đàng hoàng như cô tám, thiếm chín, mồ mã ông bà phải to như họ Trần, họ Vũ, họ Lê …và áp lực thoát khỏi đói nghèo nên đành nhắm mắt đưa chân vào bất cứ một cơ hội nào đó có thể cho dù biết quá nguy hiểm.

Trong tin nhắn cuối cùng cô Trà My nói rằng mình không thở được và xin lỗi mẹ, thời khắc sinh tử nhưng Trà My cũng tự cho rằng mình có lỗi không đến được xứ người để lao động gửi tiền về nhà, khát vọng đổi đời cho gia đình cũng đông lạnh theo cái chết của cô.

“‘I’m sorry mum. My journey hasn’t succeeded. I love you. I’m dying because I can’t breathe…” dòng tin nhắn đã lưu truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Twitter và Facebook đã làm cho cả thế giới người khóc thật lòng.( Tôi xin lỗi mẹ. Hành trình của tôi đã không thành công. Tôi yêu bạn. Tôi sắp chết vì tôi không thể thở được)

“I’m sorry mum…”

Em xin lỗi mẹ nhưng ai xin lỗi em, những người trẻ đọa đày…