Giáo dục

Chữ viết và những nỗi ám ảnh của… ám ảnh

CHỮ VIẾT VÀ NHỮNG NỖI ÁM ẢNH CỦA… ÁM ẢNH

FB: Khắc Thái

Cách đây ít lâu, một người quen gửi email đề nghị mình đứng tên trong danh sách đề nghị Đà Nẵng không lấy tên Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina để đặt tên đường phố tại thành phố này. Mình im lặng. Đơn giản, mỗi người có góc nhìn riêng của mình và mình tôn trọng góc nhìn của người khác, nhất là khoa học, bởi sự phát triển của khoa học luôn gắn với trường phái. Biết tôn trọng trường phái thì khoa học mới phát triển.

Tuy nhiên, khi từ khoa học trở thành hiện thực xã hội thì nó cần cái nhìn đa chiều và cần sự phản biện cho từng chiều/góc nhìn.
Biết vậy, nhưng trong vấn đề này, về khoa học, mình không phản biện bởi nhiều vấn đề nằm ngoài dải tần văn hóa của mình nên mình không bắt được sóng văn hóa của người khác.

Về chính trị, mặc dù một thời mình là cố vấn đặt tên đường trong một vài dự án và có lần đã thành công khi thuyết phục cơ quan công quyền đồng ý lấy tên một nhà thơ và một kịch gia đương đại còn rất trẻ nhưng nhiều ảnh hưởng đến văn hóa để đặt tên đường. Nhưng Đà Nẵng thì khác, không phải quê mình, cũng chẳng ai hỏi mà xướng. Với lại, ngay cả ở quy mô quốc gia, các nhà khoa học nói thì nhiều mà mấy khi chính khách nghe.

Vậy thì trường hợp 2 ông Fransico de Pina và Alexandre de Rhodes, mình không trực tiếp góp ý cho Đà Nẵng mà chỉ chia sẻ nỗi ám ảnh quá khứ và lo toan về tương lai cho bạn FB tham khảo mà thôi.

Công văn của sở VH- TT thông báo tạm dừng đặt tên đường cho 2 giáo sĩ

1. Nỗi ám ảnh quá khứ:

Giá mà ông F. Pina không thạo tiếng Việt và không ký âm chữ Latin vào tiếng Việt, giá mà ông A. Rhodes không bắt đầu từ đó để HOÀN THIỆN nó trong bộ Từ điển Việt – Bồ – La thì chưa chắc người ta đã moi móc cái lý lịch hai “kẻ xâm lược bằng chữ viết” kia. Nỗi ám ảnh lý lịch quá khứ này khiến nhiều người căm thù cái người đẻ ra cái loại chữ viết mà chính nó đóng vai trò quan trọng trong nền văn minh VN đương đại.

.

2. Lo toan về tương lai

Liệu có thể rơi vào một cuộc “Tân cách mạng văn hóa” long trời lỡ đất để đập phá hết các dấu vết của kẻ xâm lược mà văn hóa của họ đang chình ình trên mặt tiền của đời sống đương đại. Và như thế, “Nhà hát lớn” Hà Nội và Sài Gòn, “Cầu Tràng Tiền của Huế, “Cầu Long Biên” “Đường sắt xuyên Việt”, “Đường quốc lộ số 1” và ngay cả “thành phố Đà Lạt” và “cố đô Huế” nữa… hãy nhặt nhạnh tất cả những gì có dính “kẻ xâm lược” đập phá hết đi. Đơn giản, theo tư duy “chống xâm lược chữ viết”, chúng ta sử dụng công năng và giá trị văn hóa của những công trình này là chúng ta đang tôn vinh “kẻ xâm lược”. Cũng chính bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó mà tôi đã làm cái việc trái với ngữ pháp A. Rhodes là để những công trình ấy vào trong dấu “nháy” để thể hiện sự phản kháng! ! !

Tôi nhận ra là có một vài người bạn quen tôi mà chưa một lần đưa tôi đi qua cầu Tràng Tiền, cầu Bạch Hổ và cầu Phú Xuân. Hóa ra 3 cái cầu cầu ấy, hai là Pháp xâm lược xây dựng, một là Mỹ xâm lược xây dựng. Chẳng lẽ ta, một người cách mạng đỏ chói, lại có thể đi trong cái bóng văn hóa vật chất ảm đạm của kẻ xâm lược. ? ! ! !

.

3. NIỀM AN ỦI

Không sao, dù đập hết tất tần tật dấu vết văn hóa của “kẻ xâm lược chữ viết”, chúng ta cũng đã được Liên Xô xây mới cho một Nhà Văn hóa Việt Xô trên nền cũ của Cung Văn hóa ngoài trời thời Pháp và bây giờ đổi thành “Cung Văn hóa hữu nghị”. Vừa rồi, ai đó sơ suất làm cho nó bị cháy nhưng đã cứu chữa thành công. Những sự kiện chính trị và văn hóa đương đại vẫn có chỗ để diễn mà không cần đến cái Nhà hát Lớn kiến trúc cầu kỳ sặc mùi xâm lược kia; không nên chui vào trong cái bóng của kẻ xâm lược.

Và nữa, những con đường mang dấu ấn của kẻ xâm lược như đường sắt, quốc lộ số 1…, rồi sẽ bị cày xới cho nó mất tăm dạng để xóa sạch bóng xâm lược, có sao đâu. Ta đã có “Đường sắt trên cao” do Trung Quốc xây dựng.

.

VĂN HÓA, mi là ai mà khó hiểu đến vậy? Cơ mà, mi tồn tại khách quan nên mi đừng lo lắng gì nhé. Mi yên tâm là không phải ai cũng hiểu mi, nhưng có một ông nông dân từng nói rằng, cái gì không hiểu, nên học, kể cả trồng cây lúa. Và, cái sự “trồng trọt” rất vui lại đóng vai trò từ nguyên của khái niệm VĂN HÓA.

.

Viết đến đây bỗng nhớ thầy, GS. Hà Văn Tấn. Ông là người dùng toán thống kê để hệ thống hóa các ký hiệu trên đồ đồng Đông Sơn với khát vọng cháy bỏng là tìm cho ra CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI VIỆT.

Trong hội thảo công bố những ý tưởng nghiên cứu được tổ chức tại Mễ Trì năm 1976, GS. ngậm ngùi bênh cho nền văn hóa Việt: “Chữ viết là dấu hiệu của văn minh, nhưng không phải nền văn minh nào cũng có chữ viết”.

Cũng chỉ là an ủi cho những khát vọng khôn cùng của nhà khoa học yêu nước chứ thực sự thì văn minh không chữ viết chắc chắn sẽ chậm phát triển hơn văn minh có chữ viết. Ai mang đến chữ viết, người đó đáng là tượng đài văn hóa.